Cùng một tầm nhìn thế này, chỉ khác góc ngồi, tầm mười năm trước… — Coffee Crypto Official — TG.ME

Cùng một tầm nhìn thế này, chỉ khác góc ngồi, tầm mười năm trước.

Ngày 17/12/2015 là mình bỏ xứ ra đi, điểm đầu tiên mình chọn là Đà Nẵng, ngày đó Đà Nẵng chưa phát triển mạnh như bây giờ, còn hoang sơ bên phía Sơn Trà, cầu Rồng có rồi nhưng khách sạn cao tầng vẫn còn thưa thớt, phía ngoài bãi biển vỉa hè cây cối đã được chỉnh chu, nhưng vẫn còn hoang vắng lắm, mấy cô dì bán trứng vịt lộn còn ngồi trên vỉa hè sát biển bán cơ mà.

Mình chọn một KS ngay gần cầu Rồng, tức gần biển, hồi đó lúc ra đi kịp mang theo cái điện thoại và laptop, thế mà vẫn kiếm trang nạp tiền lên sút banh được, lúc đó gọi là đi trốn nợ rồi đó, nhưng máu vẫn còn, kiểu thua tha sâu quá, muốn gỡ cho bằng được, nhưng gỡ làm sao được, càng cố càng bung.

Đến cuối cùng điện thoại cũng bán, laptop cũng bán, còn cái gì dính vô người là không bán được, chứ được là bán hết, ở được một tuần, chút tài sản còn xót lại cũng bay sạch sẽ, còn vài triệu trong người, ngồi trong phòng khách sạn đốt thuốc lá hết hai ba gói trong vòng có vài tiếng, đến mức chuông chống cháy báo lên, bị phạt mất 2 triêụ, bị đuổi khỏi khách sạn, thanh toán xong còn vỏn vẹn 900k trong người.

Rồi kéo cái vali ra biển, ngồi nói chuyện với dì bán trứng, miệng vẫn rít thuốc liên hồi, tay chân run rẩy, không dám nghi về ngày mai, mỗi lần nghi đến ngày mai, nghi đến mẹ, nghi đến gia đình, lòng tan nát ra từng mạnh vụn.

Tâm hồn lúc đó, chẳng thiết tha điều gì nữa, mọi thứ thật tệ, rất nhiều câu giá như vang lên trong đầu, nhưng muộn rồi, đã mất tất cả.

Rồi mình ra một vị trí có tầm nhìn giống trong ảnh, ngồi thẩn thờ, không ăn không uống, chỉ rít thuốc, đến mức sặc sụa, ói ra hơi thuốc, đặc quánh một mùi nồng của khói, ngồi tầm 2 tiếng, đến 3h sáng, mình lững thững đi ra biển, cứ đi trong vô thức, tâm hồn rũ rượi chẳng thiết tha gì nữa, cứ thế tiến tới, rồi bước....

Bước đến khi nước ngập đầu, hơi thở đuối dần, theo bản năng của cơ thể, có sự phản kháng, tay chân vùng vẩy, cố vẩy mạnh cho mau đuối đi, đến lúc gần đuối, là chân cũng không còn chạm mặt cát được nữa, đã bơi ra khá xa rồi, hơi thở yếu dần, tay chân cạn kiệt sức lực, chỉ hút thuốc không ăn, lấy đâu ra sức mà chống cự, ánh mắt lim dim, tay chân dừng lại, hơi thở cạn, tưởng như kiếp này xong rồi, thì có một đôi tay già cỗi với lấy, lôi vào bờ, kéo lê lên cát, rồi vứt mình nằm đó, bóng lưng già đó, leo lên chiếc xe đạp đi mất, đến bây giờ vẫn không biết là ai..
1❤45😭3
August 31, 2026 980 8 1